Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2009
Thứ Ba, 24 tháng 2, 2009
Cưới vợ!
Chiều, buồn ghê! Được một lần vác xe đi dạo, cũng lâu lâu rồi từ lúc cuộc sống phải bon chen đủ thứ, ta quên mất những lần đi dạo, thẩn thơ.
Hiển hiện trong đầu là những nỗi nhớ, lung tung, lèng xèng, muốn đi ra khỏi TP náo nhiệt này, tìm một nơi để đến, tìm lấy một chút niềm vui. Chạy loanh quanh một hồi rồi tìm đường về Phú Mỹ, mỗi lần trở lại đây cũng có nhiều kỷ niệm lắm, chừ về vắng hoe. Chỉ còn biết vào nhà con Mai. Cũng lâu rồi không về thăm nó- chắc là do lười!
Ấn tượng đầu tiên, nó gầy tòm gầy tọp, mặt xanh hơn tàu lá chuối, nhìn tội- trước còn đi học "mấp" lắm tê. Bao nhiêu chàng cưa cẩm, mà vốn dĩ con bé cũng hoan trước tuổi, cũng yêu đương búi bụi. Rồi lên "ghe" về nhà chồng, cưới một phát là đẻ luôn (kiểu giống ngắn ngày đây mà).
Chừ, một đứa rồi- con bé có cái tên thiệt đẹp Lan Nhi, nó nghịch lắm, cậu Khoa xin bồng tý là khóc ré lên- ghê thiệt. Ngồi trong nhà, một cái nhà xập xuệ, nền đất sét, trước sân là một bãi lầy bùn đất. Khổ!
2 vợ chồng, nuôi một đứa con- èo nèo! Trên chiếc chiếu rách trải giữa nền đất sét, 3 con người- mình là trẻ con nhất, nhưng giọng điệu của một "lão già" , nói với nó bao nhiêu điều, về công việc của nó, của thằng ku Cao- chồng. Và còn căn dặn là phải cố gắng để xây cái nhà chui vô chui ra nữa. 2 đứa có vẻ tâm đắc lắm, Ku Cao im lặng một hồi rồi lắc đầu, tóc xoã xuống che kín mắt, hít một khói thuốc dài " nói rứa chứ ai cũng muốn xây nhà, nhưng mà chừ thì khó lắm! Mần mấy cũng không thấy dư". Tần ngần một lúc, mình chỉ biết nói với nó "cố đi"!
Hai vợ chồng nó đòi thiệp cưới. Hì, mình lừa cả đám bạn ngày 8/11 cưới vợ mà đứa mô cũng tin, oách! Cái lý do cưới nhanh cũng đơn giản lắm! " dính bầu". Cầm cái túi, hí hoáy dò tìm như thiệt, con Mai véo tai "tặng" một thôi một hồi những lời chanh chát " nì hi, trạng cho lắm, 7 năm- 10 năm nữa mới cưới này.Lo cho em học này, ...chừ ra rứa, sướng cái mặt mi chưa?"- Cưới vợ sướng đủ chỗ chứ răng lại bảo là sướng cái mặt thôi?
Xong! không nín được cười! Nó lại răn dạy "thôi, lỡ rồi, an cư rồi lạc nghiệp cũng được"! Nghe đến câu ni ngụm nước đang uống phun ra nền đất- Nó nói như mẹ của mình. Mấy đứa mắc lừa giờ cũng đã biết cái láo của mình- thế là ăn chửi no tai.
Tối, ăn cơm. Mỗi lần về nhà nó là thế nào cũng cơm.Hôm qua thằng Ku Cao kêu nhậu! Mình chẳng thích món ni- về nhà hắn cốt để tìm ấm cúng gia đình, nhậu mất đi ý nghĩa. Phải chạy mua trứng, luộc ốc, mua rau,..thịnh soạn lắm!
8h30, trở về! Con bé Lan Nhi mi gió nhìn ghét, bắt mẹ phải bồng ra đường để ạ cậu. "Cậu" thấy vui!
Hiển hiện trong đầu là những nỗi nhớ, lung tung, lèng xèng, muốn đi ra khỏi TP náo nhiệt này, tìm một nơi để đến, tìm lấy một chút niềm vui. Chạy loanh quanh một hồi rồi tìm đường về Phú Mỹ, mỗi lần trở lại đây cũng có nhiều kỷ niệm lắm, chừ về vắng hoe. Chỉ còn biết vào nhà con Mai. Cũng lâu rồi không về thăm nó- chắc là do lười!
Ấn tượng đầu tiên, nó gầy tòm gầy tọp, mặt xanh hơn tàu lá chuối, nhìn tội- trước còn đi học "mấp" lắm tê. Bao nhiêu chàng cưa cẩm, mà vốn dĩ con bé cũng hoan trước tuổi, cũng yêu đương búi bụi. Rồi lên "ghe" về nhà chồng, cưới một phát là đẻ luôn (kiểu giống ngắn ngày đây mà).
Chừ, một đứa rồi- con bé có cái tên thiệt đẹp Lan Nhi, nó nghịch lắm, cậu Khoa xin bồng tý là khóc ré lên- ghê thiệt. Ngồi trong nhà, một cái nhà xập xuệ, nền đất sét, trước sân là một bãi lầy bùn đất. Khổ!
2 vợ chồng, nuôi một đứa con- èo nèo! Trên chiếc chiếu rách trải giữa nền đất sét, 3 con người- mình là trẻ con nhất, nhưng giọng điệu của một "lão già" , nói với nó bao nhiêu điều, về công việc của nó, của thằng ku Cao- chồng. Và còn căn dặn là phải cố gắng để xây cái nhà chui vô chui ra nữa. 2 đứa có vẻ tâm đắc lắm, Ku Cao im lặng một hồi rồi lắc đầu, tóc xoã xuống che kín mắt, hít một khói thuốc dài " nói rứa chứ ai cũng muốn xây nhà, nhưng mà chừ thì khó lắm! Mần mấy cũng không thấy dư". Tần ngần một lúc, mình chỉ biết nói với nó "cố đi"!
Hai vợ chồng nó đòi thiệp cưới. Hì, mình lừa cả đám bạn ngày 8/11 cưới vợ mà đứa mô cũng tin, oách! Cái lý do cưới nhanh cũng đơn giản lắm! " dính bầu". Cầm cái túi, hí hoáy dò tìm như thiệt, con Mai véo tai "tặng" một thôi một hồi những lời chanh chát " nì hi, trạng cho lắm, 7 năm- 10 năm nữa mới cưới này.Lo cho em học này, ...chừ ra rứa, sướng cái mặt mi chưa?"- Cưới vợ sướng đủ chỗ chứ răng lại bảo là sướng cái mặt thôi?
Xong! không nín được cười! Nó lại răn dạy "thôi, lỡ rồi, an cư rồi lạc nghiệp cũng được"! Nghe đến câu ni ngụm nước đang uống phun ra nền đất- Nó nói như mẹ của mình. Mấy đứa mắc lừa giờ cũng đã biết cái láo của mình- thế là ăn chửi no tai.
Tối, ăn cơm. Mỗi lần về nhà nó là thế nào cũng cơm.Hôm qua thằng Ku Cao kêu nhậu! Mình chẳng thích món ni- về nhà hắn cốt để tìm ấm cúng gia đình, nhậu mất đi ý nghĩa. Phải chạy mua trứng, luộc ốc, mua rau,..thịnh soạn lắm!
8h30, trở về! Con bé Lan Nhi mi gió nhìn ghét, bắt mẹ phải bồng ra đường để ạ cậu. "Cậu" thấy vui!
Sự yêu ở xóm Trạng
Ở cái xóm trạng- đội 7- thôn 4 xã Vinh Hà, huyện Phú Vang có nguyên cả xóm sợ vợ từ đội trưởng, đến đội phó; từ cán bộ thú y đến cán bộ có số có má đang giữ những chức ở xã, quyền hành cả gang tay. Về nhà vợ là nhất, lén phén là bị ăn bợp tai như chơi! Cứ mỗi lần gây sự với vợ, những thanh niên tại xóm này “sản xuất” ra những công dân mới.
Một hôm, trong một cuộc nhậu, Minh lấy vợ được 9 năm, đẻ liền 4,5 đứa con nheo nhóc, đứng dậy tuyên bố một câu xanh lè:
-Từ sau cuộc nhậu ni, con vợ tui mà lén phén nạt nộ, cấu tai, vò tóc là tui cho một đống bợp tai cho bỏ ghét. Đ.M sợ vợ, sợ vừa vừa thôi chứ không nó được nước làm liều. Đ.M hắn là cái thá chi,Đ.M!
- Có thiệt không đó? Mi nói mười thì tụi tao cũng chỉ tin có 1, 2 phần thôi. Đời mô mà lật ngược được tình thế? Cái xóm trạng ni hắn có tiền sử như rứa rồi. Mi thấy lão Hách đến khi chết đi mà vẫn không quên nói- “mai mốt xuống âm phủ tao thề là không bao giờ cua gái xóm trạng”.
Lão Hách - bố Minh (sợ vợ tiếng tăm lẩy lừng của xóm), lão sống đến tuổi thứ 70 thì về với ôn mệ. Ngày đó, lão đẻ một mạch 13 đứa con- cái nguyên nhân đẻ nhiều của lão cũ mèm như trái đất quay quanh mặt trời: “ ăn khoai nhiều phần thì đói, phần nóng ruột nên “mần một phát” cho đỡ đói. Nào ngờ”. Vợ chồng lão có một cái thói quen khó bỏ là mỗi lần đi bủa lái ngoài sông về có mớ cá, mớ tôm là lại bày mâm ra nhậu. Vợ, chồng cụng ly dô như bạn- cứ mỗi lần cụng là 1 tờ! Mấy đứa con đến tuổi thèm rượu cũng phải cúi đầu nuốt cơm nhường cho vợ chồng lão, đứa nào phản ứng là lão đạp cho một phát rồi gắt: “trẻ con”. Những lần nhậu say, vợ chồng lăn ra giường tre ngủ, có nhiều hôm bà Say- vợ lão Hách nổi hứng lại “yêu” ngay trước mặt con, biết là khó chịu với con, sức lực kém nhưng lão Hách cũng phải phục tùng chân mệnh “thiên tử” bằng không y như hôm đó ra sân mà ngủ.
……..
Nhậu tàn canh, Minh chân nam đá chân chiêu, vừa đi vừa hát: “ có say đâu mà,…rót mãi những chén chua cay này,..” - những bài hát mà lão nghe được từ cái đĩa nhạc trẻ mà em trai lão vừa mua trên phố. Đến đầu ngõ, Minh “tắt nhạc” đánh hắng một cái; và bắt đầu thể hiện “sự thay đổi” của mình:
- Đ.M vợ mô rồi, dọn cơm cho chồng ăn coi. Chồng hôm ni xỉn, Đ.M vợ phải phục vụ chồng từ đầu đến chân.
Đang ngồi băm rau cho lợn, Siêng- vợ Minh cười khoái chí, vứt dao đứng dậy trố mắt “chiêm ngưỡng” cái sự lạ của chồng.
- Hôm ni mi nhậu phải mồi cọt- cọp hay răng mà có vẻ ta đây rứa?
- Đ.M Cọt chi mà cọt, tao tuyên bố từ ni sẽ không để một con đàn bà - kể cả vợ tao đè đầu cưỡi cổ. Biết chưa. Vứt dao, vô dọn cơm ra cho tao ăn, để tao ngủ,. Đ.M say quá rồi!
Siêng đứng tần ngần một hồi rồi tiếp tục thăm dò thái độ của chồng là thật hay giả:
- Còn đứng đó, Đ.M mi ưa ăn đạp à?
Lần này, Siêng mặt tai xanh tái mét, lủi thủi vào nhà bưng mâm cơm lên bày trên nền đất, đon đả chạy lại dìu Minh vào ăn cơm. Để tỏ ý sợ chồng, vừa có cơ hội để thăm dò thái độ xem xem chồng có thật sự “cả gan” không còn sợ vợ nữa. Siêng quát đứa con trai lớn:
- Chạy nhanh qua nhà bác Chớ lấy cho tao chai rượu ngon về cho ba mi mần mấy hớp, cơm mà không có rượu ba mi ăn không ngon.
Thằng con mặc cái quần lỏng dây thun, băng rào chạy, cái quần tụt bày “chim” ra ngoài. Con Minh ngồi đấy, trong đầu nghĩ vẫn vơ bao nhiêu thứ, lẫn trong ý nghĩ là niềm tự hào khôn tả.
Sau một bữa cơm no nê, rượu uống thả cửa, 9 giờ tối Minh trở người, tỉnh giấc thấy mình nằm chèo queo dưới nền đất sét, rờ cả người không thấy một mảnh vải che thân. Minh nhận ra mình bị vợ cởi quần, cho nằm đất, cố trấn tỉnh để không lép vế trước vợ; Minh quát:
- Đứa mô dám cởi quần áo tao?
Siêng đang nằm trong giường ôm con, chửi tục:
- Mệ nội mi, mi đi uống đi ăn về quần áo vứt mô, tao chưa vác đùi tao nện cho còn kêu, còn quát với ai đây?
Biết tình hình không ổn, Minh năn nỉ:
- Có thấy thì nói cho tao tiếng, không lẽ cứ để tao chồng ngồng ri mà ngủ à, khó chịu.
- Khó chi mà khó, mô cũng thịt cả chứ có chi mà khó với chịu, mi vứt áo quần rồi thì chừ lo mà chịu ở trần ở lổ đi. Tao không biết!
Siêng xuống giọng:
- Tối ni mi để rứa, ngủ với tao thì tao nói cho mà biết áo quần mi vứt mô?
Minh đành phải “gắng gượng” phục tùng mệnh lệnh của vợ. Tối đó, cả hai lại “yêu” nhau,…sáng ra, Siêng chỉ Minh ra bụi tre đầu ngỏ để lấy chiếc quần đùi và cái áo may-ô đang treo lơ lửng.
Một hôm, trong một cuộc nhậu, Minh lấy vợ được 9 năm, đẻ liền 4,5 đứa con nheo nhóc, đứng dậy tuyên bố một câu xanh lè:
-Từ sau cuộc nhậu ni, con vợ tui mà lén phén nạt nộ, cấu tai, vò tóc là tui cho một đống bợp tai cho bỏ ghét. Đ.M sợ vợ, sợ vừa vừa thôi chứ không nó được nước làm liều. Đ.M hắn là cái thá chi,Đ.M!
- Có thiệt không đó? Mi nói mười thì tụi tao cũng chỉ tin có 1, 2 phần thôi. Đời mô mà lật ngược được tình thế? Cái xóm trạng ni hắn có tiền sử như rứa rồi. Mi thấy lão Hách đến khi chết đi mà vẫn không quên nói- “mai mốt xuống âm phủ tao thề là không bao giờ cua gái xóm trạng”.
Lão Hách - bố Minh (sợ vợ tiếng tăm lẩy lừng của xóm), lão sống đến tuổi thứ 70 thì về với ôn mệ. Ngày đó, lão đẻ một mạch 13 đứa con- cái nguyên nhân đẻ nhiều của lão cũ mèm như trái đất quay quanh mặt trời: “ ăn khoai nhiều phần thì đói, phần nóng ruột nên “mần một phát” cho đỡ đói. Nào ngờ”. Vợ chồng lão có một cái thói quen khó bỏ là mỗi lần đi bủa lái ngoài sông về có mớ cá, mớ tôm là lại bày mâm ra nhậu. Vợ, chồng cụng ly dô như bạn- cứ mỗi lần cụng là 1 tờ! Mấy đứa con đến tuổi thèm rượu cũng phải cúi đầu nuốt cơm nhường cho vợ chồng lão, đứa nào phản ứng là lão đạp cho một phát rồi gắt: “trẻ con”. Những lần nhậu say, vợ chồng lăn ra giường tre ngủ, có nhiều hôm bà Say- vợ lão Hách nổi hứng lại “yêu” ngay trước mặt con, biết là khó chịu với con, sức lực kém nhưng lão Hách cũng phải phục tùng chân mệnh “thiên tử” bằng không y như hôm đó ra sân mà ngủ.
……..
Nhậu tàn canh, Minh chân nam đá chân chiêu, vừa đi vừa hát: “ có say đâu mà,…rót mãi những chén chua cay này,..” - những bài hát mà lão nghe được từ cái đĩa nhạc trẻ mà em trai lão vừa mua trên phố. Đến đầu ngõ, Minh “tắt nhạc” đánh hắng một cái; và bắt đầu thể hiện “sự thay đổi” của mình:
- Đ.M vợ mô rồi, dọn cơm cho chồng ăn coi. Chồng hôm ni xỉn, Đ.M vợ phải phục vụ chồng từ đầu đến chân.
Đang ngồi băm rau cho lợn, Siêng- vợ Minh cười khoái chí, vứt dao đứng dậy trố mắt “chiêm ngưỡng” cái sự lạ của chồng.
- Hôm ni mi nhậu phải mồi cọt- cọp hay răng mà có vẻ ta đây rứa?
- Đ.M Cọt chi mà cọt, tao tuyên bố từ ni sẽ không để một con đàn bà - kể cả vợ tao đè đầu cưỡi cổ. Biết chưa. Vứt dao, vô dọn cơm ra cho tao ăn, để tao ngủ,. Đ.M say quá rồi!
Siêng đứng tần ngần một hồi rồi tiếp tục thăm dò thái độ của chồng là thật hay giả:
- Còn đứng đó, Đ.M mi ưa ăn đạp à?
Lần này, Siêng mặt tai xanh tái mét, lủi thủi vào nhà bưng mâm cơm lên bày trên nền đất, đon đả chạy lại dìu Minh vào ăn cơm. Để tỏ ý sợ chồng, vừa có cơ hội để thăm dò thái độ xem xem chồng có thật sự “cả gan” không còn sợ vợ nữa. Siêng quát đứa con trai lớn:
- Chạy nhanh qua nhà bác Chớ lấy cho tao chai rượu ngon về cho ba mi mần mấy hớp, cơm mà không có rượu ba mi ăn không ngon.
Thằng con mặc cái quần lỏng dây thun, băng rào chạy, cái quần tụt bày “chim” ra ngoài. Con Minh ngồi đấy, trong đầu nghĩ vẫn vơ bao nhiêu thứ, lẫn trong ý nghĩ là niềm tự hào khôn tả.
Sau một bữa cơm no nê, rượu uống thả cửa, 9 giờ tối Minh trở người, tỉnh giấc thấy mình nằm chèo queo dưới nền đất sét, rờ cả người không thấy một mảnh vải che thân. Minh nhận ra mình bị vợ cởi quần, cho nằm đất, cố trấn tỉnh để không lép vế trước vợ; Minh quát:
- Đứa mô dám cởi quần áo tao?
Siêng đang nằm trong giường ôm con, chửi tục:
- Mệ nội mi, mi đi uống đi ăn về quần áo vứt mô, tao chưa vác đùi tao nện cho còn kêu, còn quát với ai đây?
Biết tình hình không ổn, Minh năn nỉ:
- Có thấy thì nói cho tao tiếng, không lẽ cứ để tao chồng ngồng ri mà ngủ à, khó chịu.
- Khó chi mà khó, mô cũng thịt cả chứ có chi mà khó với chịu, mi vứt áo quần rồi thì chừ lo mà chịu ở trần ở lổ đi. Tao không biết!
Siêng xuống giọng:
- Tối ni mi để rứa, ngủ với tao thì tao nói cho mà biết áo quần mi vứt mô?
Minh đành phải “gắng gượng” phục tùng mệnh lệnh của vợ. Tối đó, cả hai lại “yêu” nhau,…sáng ra, Siêng chỉ Minh ra bụi tre đầu ngỏ để lấy chiếc quần đùi và cái áo may-ô đang treo lơ lửng.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
