Sáng, cũng cà phê như mọi lúc. Từ lâu lâu, bù khú buổi sang như đã trở thành một thói quen khó bỏ- trừ những hôm hết tiền, hay xe hết xăng mới ở ru rú trong phòng. Sáng qua cũng vậy, nhiều vấn đề được đưa lên “bàn mổ” – để được cười, được nói, …có những vấn đề mà qua lời kể của mọi người, giúp ai đó còn lơ ngơ trong nghề nghiệp có thêm nhiều “kiến thức” sống, cũng như kinh nghiệm.
Đoạn giữa buổi- chuyện vãn dần, người thì muốn đứng dậy đi giải quyết công việc, đi lấy tin, hay nghe ngóng coi trên Hội đồng đang họp có chi mơi mới. Bỗng, đứa bạn học – nữ đồng nghiệp lại khươi chuyện con Trâu điên ở xã Vinh Thanh ra kể; coi như là món “dưa lê” cuối cùng. Lúc này, nhiều người góp ý, nào là : đi làm tin trâu điên là phải phỏng vấn xem vì răng lại điên; xe điên “chỏng vó” dưới ruộng cũng phải phỏng vấn; ngay cả người điên cũng vậy nốt. Phỏng vấn người điên thì còn được, xe điên thì hơi khó; còn trâu điên lại càng khó hơn- Mình mới bảo với nó: Lúc đó muốn phỏng vấn trâu thì chỉ còn cách bật máy ghi âm, xắn quần đuổi theo con trâu mà hỏi: “ vì răng điên, nói to lên tý để tau còn ghi âm làm bằng chứng”
Ngồi trên chiếc ghế, duỗi xoài thẳng 2 chân hắn kể một cách tọ vẹ: Hôm trước đi làm nghe đâu con trâu điên lên là vì lão Giáp- chủ trâu đi ăn khánh thành nhà thờ họ; hôm đó lão í uống say xong ra “vác chim”- từ này đưa rõ nghĩa, đái vào mông con trâu, nên nó điên lên húc lão, rồi húc tiếp 6 người nữa khiến 2 người chết”. Câu chuyện có thêm tình tiết mới- như theo lời nó kể thì chẳng phải là đang gặm cỏ ngoài đồng thì con trâu nổi điên mà là do nước đái của chủ.
Đến đây, ai cũng trố mắt, há mũi,…khâm phục cái thứ nước tiểu của lão Giáp kia, cái thứ nước tè vào mông đã khiến một con trâu nổi điên làm náo loạn cả một huyện. Nhưng chỉ vậy chưa đủ, nghĩ một chốc mình phát hiện ra là lão Giáp nếu đái được lên mông con trâu – đúng theo lời nó kể thì quả là một người có “nội công thâm hậu”; vì từ “chim” lão đến mông trâu phải chếch một góc 60 độ, và một khoảng cách cao hơn 1,4 mét tính từ mặt đất- Nếu quả như vậy thì lão sẽ lập được một “ Kỷ lục Việt Nam” – là người đái cao nhất!
Lúc này, những người có mặt trong bàn cười lăn, cười lóc- nó vẫn giữ được bộ mặt điềm tĩnh, đứng dậy lãng ra ngoài. Nhìn theo mình thấy tội; trong câu chuyện này nó không có lỗi gì, chỉ nghe và kể lại, và thành một câu chuyện vui cho mọi người. Một chốc, nó trở lại ghế; mình tiếp: Nói vậy, chứ lão không đái tới mông mô- tau nghĩ chắc chắn một điều là lão đái vào chim con trâu rồi, nên nó nhột,..”ngứa” lên mới húc nhiều người như rứa,..
Nó vẫn điềm nhiên ngồi đó, những người trong bàn không nín được cười, đột nhiên một nam đồng nghiệp mới bước vào chỉ nghe qua quýt câu chuyện thốt lên: Ghê rứa, chị đái lên được chim con trâu tê à”….Trời ơi nếu quả y như lão kia nói thì trâu nổi cơn điên là phải.
NG. Đ. Kh.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét